Ngắm bình minh ở cao nguyên, hưởng trọn thảo nguyên xanh rì trước tầm mắt, trải nghiệm cảm giác lao xuống dốc với tốc độ thót tim và thử sức trẻ… Là tất cả những gì mà cung Trekking Tà Năng – Phan Dũng mang lại cho mình.
Mình khởi hành từ lúc 23 giờ 30 đêm thứ 6 tại bến xe Phương Trang ở Hàng Xanh (TP.HCM) để di chuyển đến Đức Trọng. Lên xe các bạn lưu ý báo với bác tài là xuống ngay ngã ba Tà Hine, Đức Trọng. Chứ không báo là lên tới Đà Lạt luôn nha.
Hôm đó xe chạy tốc độ vừa phải, 5 giờ sáng là mình có mặt tại ngã ba. Ngay chỗ này có quán ăn mở hàng khá sớm, lúc mình tới là họ vừa dọn hàng ra nên xin ngồi ké đợi bạn hướng dẫn tên Tuấn (mình gọi là “Tứn”) tới đón mình.
Khi Tứn tới thì cũng là lúc chiếc xe 16 chỗ trờ tới và chở mình cùng các bạn đồng hành ra chợ Đà Loan ăn sáng. Không rõ cách bao nhiêu cây số, nhưng mình ước chừng đi cũng khoảng 30 phút. À! Xe này để di chuyển các điểm chứ không phải chuẩn chỉnh như xe du lịch. Vậy nên các bạn đừng quá mong mỏi chiếc xe sạch sẽ và xịn xò nhé!
Bữa lu bu và buồn ngủ nên quên chụp hình quán ăn. Nhưng ở quán ăn này có nhà vệ sinh ổn, nên mình cũng hài lòng lắm. Gần quán ăn có một quán cà phê sân vườn, có luôn võng nên nếu mệt thì nghỉ ngơi một xíu. Mình cũng ghé đây nghỉ ngơi trong lúc chờ Tứn gọi xe để đưa cả nhóm vào chỗ xuất phát bắt đầu Trekking.
Mình demo cái ảnh trước khi kể tiếp nha!
Trước khi bắt đầu hành trình, Tứn phổ biến các quy tắc an toàn trong hành trình. Tứn cũng thông tin cực kỳ chi tiết về khí hậu, địa hình, quãng đường,… Mỗi người sẽ có một chai nước, áo mưa và… cây gậy.
Mình đi bộ 2-3 tiếng đầu vẫn còn khỏe re, đi phà phà. Một mặt là tâm lý khám phá cái mới, hai là khung cảnh đẹp quá đẹp tha hồ chụp ảnh, ba là đường bằng phẳng đi không đuối.
Hành trình này mình đi ngang qua một ruộng lúa của người đồng bào Churu. Theo bạn hướng dẫn thì người đồng bào sẽ sống chế độ mẫu hệ nên chồng phải ở rể và không sở hữu tài sản.
Cả nhóm nghe chi tiết này ai cũng cười nghiêng ngả. Có bạn quay sang hỏi anh chàng đồng bào chở đồ giúp thì ảnh cũng xác nhận “phải xin vợ mới được đi”.
Câu chuyện này gần như là chủ đề chính cho mấy tiếng đầu đi bộ. Các bạn nam thì kiểu như thở phào “ơn trời con không rơi tình cảnh này”; các bạn nữ thì lại khoái chí với phong tục tập quán này.
Đi một đoạn kha khá dài thì nhóm đến khu vực rừng thông ba lá siêu mát. Lần đầu tiên trong đời mình được nghe tiếng thông reo trong gió. Cảm giác mệt mệt, thích thích, khoái khoái và lâng lâng tới mức khó tả.
Đi bộ tầm 5-6 km gì đó ở đường bằng là bắt đầu băng qua những con suối nhỏ và chuẩn bị leo dốc.
Dốc không cao gắt mà cứ thoai thoải nhưng đi hoài không thấy hết dốc. Ai ai đi bộ cũng đều thở bằng miệng. Đang vừa thở vừa đi thì thiên nhiên đáp lại bằng đồi cỏ xanh mát mắt như thảo nguyên mùa xuân. Mọi mệt mỏi như tan biến khi thấy khung cảnh này.
Điểm thú vị tiếp theo là khi cả nhóm đặt chân qua địa phận xã Phan Dũng. Tại đây, có một cột mốc đánh dấu ranh giới giữa Bình Thuận – Lâm Đồng. Ở đây, Tứn chỉ cho cả nhóm tháy ngọn núi cao nhất khu vực, người Pháp gọi nói đó là Hòn Diên.
Tại ranh giới này, có thể đi tiếp đến thác Yavly, nhưng ở đây từ tháng 7 đến tháng 10 thường có mưa lũ khá nguy hiểm nên các bạn hãy cân nhắc.
Khu vực hạ trại của nhóm mình là một ngọn đồi cao 900m so với nước biển nên tầm nhìn bao quát trọn vẹn ngọn đồi. Tối đó cả nhóm ngồi ăn uống, đùa giỡn giữa cảnh núi rừng hoang dã phải nói nó tuyệt vời đến mức khó nói thành lời.
Tất nhiên là cả nhóm không bia rượu và ngủ sớm để sáng hôm sau còn ngắm mặt trời trên cao nguyên.
Kết thúc đêm lửa trại là hành trình 15km về đích. Để cảm nhận rõ hơn khi chuyển độ cao từ 900 m xuống 400m, Tứn chỉ cho nhóm nhìn sự khác biệt của cảnh quan thiên nhiên.
Từ rừng ôn đối lá kim sang rừng hỗn hợp giao lá rộng – lá kim tới trảng cỏ. Kết thúc là rừng thưa lá hay còn gọi là rừng khộp. Vùng này khá khắc nghiệt vì không có nguồn nước, suối cũng cạn dòng; nếu lạc ở đây sẽ khó tìm ra nguồn nước.
Đi bộ đến khu vực rừng thưa thì đoạn cuối hành trình cảnh trí không còn đẹp nữa. Các anh xe ôm người Raglai đón chúng tôi để đưa xuống núi. Một là vì quá mệt để đi bộ tiếp và hai là tạo thêm thu nhập cho các anh nên mình đi xe ôm tới xã Phan Dũng tầm 5km.
Giá đi xe tầm 75k/lượt/người. Nhưng các bạn phải đi xe ôm, đi bộ lúc này nắng và chán lắm… đi xe ôm mới thấy mấy anh xuống dốc lao tốc độ siêu ghê. Ai đang chán lên xe ngồi là thấy quý trọng cuộc đời à!
Tổng hành trình tour mình đi chưa tới 2 triệu nhưng được trải nghiệm hoàn toàn mới lạ bởi cái đẹp và sức chịu đựng của bản thân. Thực sự khi các bạn còn trẻ thì nên tới đây 1 lần, đây là hành trình rất xứng đáng.
Chuyến hành trình của mình là vậy đó, hành trình của các bạn thì sao, hãy để lại bình luận bên dưới nhé!
À, mình có một vài lưu ý khi đi Trekking Tà Năng – Phan Dũng nha:
-
Càng đi sâu vào rừng thì sóng điện thoại càng yếu. Mình dùng mạng Viettel mà sóng vẫn rất chập chờn, vậy nên các bạn khi tham gia hình trình đừng chủ quan các thiết bị công nghệ mà phải theo yêu cầu của trưởng đoàn hoặc bạn hướng dẫn.
-
Luyện tập sức khỏe trước khi đi, theo mình thì tập luyện ít nhất 1 tuần trước khi khởi hành.
-
Bám sát đoàn, không tự ý tách đoàn.
-
Không tự ý đi Trekking vào ban đêm, đừng cố làm anh hùng!